Mấy ngày qua một số trang web viết về sự kiện chính phủ và tình báo Mỹ giật dây đảo chính Ngô Đình Diệm và cái gọi là "Đệ nhứt Cộng hòa Việt Nam". Đương nhiên, với đại đa số người VN thì rất ít ai nhớ đến hay quan tâm đến sự kiện này, chứ đừng nói là nhớ nổi đó là ngày nào năm nào, vì đây chỉ là một sự kiện nhỏ trong cuộc trường chinh kháng chiến 30 năm chống Pháp - Mỹ giành lại hoàn toàn độc lập dân tộc của quân dân cả hai miền Việt Nam.
Tuy nhiên, nhiều người chống cộng, đặc biệt là các tín đồ Công giáo, cũng hay viết về sự kiện này, một số người yêu nước mà nghiên cứu chuyên sâu thì cũng viết về sự kiện này. Điều đáng ngạc nhiên là BBC Việt ngữ năm nay viết về sự kiện này lại nói khá đúng đắn, công tâm, khách quan về vai trò chủ mưu đầu sỏ, đứng sau giật dây của chính phủ Mỹ và tổng thống Kennedy. Chứ lâu nay những con bò không động não, những kẻ chống cộng cực đoan cuồng tín, những chú "chó Mỹ" thì đều ra sức biện hộ chạy tội "thay ngựa giữa dòng" cho quan thầy Mỹ chằm chặp, nói láo không ngượng miệng rằng Mỹ không có giết Diệm.
Những bài viết về vụ này của BBC Việt ngữ vừa qua là rất đáng khích lệ, theo tinh thần cái gì tốt thì khen, cái gì dở thì chê. Tuy nhiên có lẽ một phần vì Ban Việt ngữ BBC lãnh lương chính phủ Anh chứ không phải chính phủ Mỹ, cho nên họ có thể nói mạnh dạn hơn. Chứ cùng một chủ đề nhưng Ban Việt ngữ của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) hay Đài Á châu Tự do (RFA) của Mỹ lại không giữ trung lập khách quan về đề tài này được như BBC tiếng Việt.
Tuy nhiên, trên Internet vẫn tồn tại những giọng điệu lạc lõng, đáng thương, vô đạo, đi ngược công luận và đạo lý của một số phần tử, muối mặt ngụy biện, "chém gió" điên khùng để biện minh cho các tội ác của nhà họ Ngô, mà tội ác lớn nhất là đồng lõa với Mỹ phá hoại việc thi hành hiệp định Genève tổng tuyển cử thống nhất đất nước vào năm 1956, để chia cắt lâu dài đất nước Việt Nam, biến cuộc ly biệt 2 năm của bao gia đình trở thành cuộc ly biệt 21 năm đẫm máu.
Trong đó khốn nạn nhất là luận điệu viện cớ "ông Diệm sợ cộng sản đấu tố địa chủ ác quá nên mới không chịu tổng tuyển cử để thống nhất đất nước", "vì thế ông Diệm chia cắt đất nước là đúng rồi không thể trách" của tên biến thái "người không ra người, rận không ra rận" Sông Hàn bên blog Hiệu Minh mà bà xã mình đã bức xúc cho biết.
Đó là một lý lẽ trẻ con và buồn cười. Chế độ độc tài tàn bạo gia đình trị, Công giáo trị này đã thảm sát, tắm máu gần như khắp nông thôn miền Nam. Đầu độc tù chính trị trong nhà tù Phú Lợi, rải xăng lên đầu các nhà sư, tấn công vào chùa chiền. Bức hại từ cộng sản đến thân cộng sản đến không cộng sản đến cả các phe chống cộng sản mà đối lập với Diệm thì đều bị đàn áp, bỏ tù, bức tử, như trường hợp bỏ tù rồi ép chết nhà văn Nhất Linh Nguyễn Tường Tam (Quốc Dân đảng), dụ hàng rồi ám sát Trình Minh Thế (Cao Đài), dụ hàng rồi chặt đầu Ba Cụt Lê Quang Vinh (Hòa Hảo). Con trai ông Trình Minh Thế là ông Trình Minh Sơn ở Quebec, Canada đã vạch trần và tố cáo tội ác Mỹ-Diệm giết cha mình trên Thời báo Asia (số 22/11/2003) và nguyệt san Làng Văn, Canada (số 232, tháng 12 năm 2002).
Trong tình hình tội ác xảy ra khắp nơi như thế, mà quân dân miền Bắc và miền Nam vẫn đấu tranh chính trị đòi thi hành hiệp định Genève tổng tuyển cử để thống nhất đất nước. Bởi vì vấn đề thống nhất non sông là vấn đề nguyên tắc, là một nguyên tắc bất biến, là vấn đề quan trọng nhất. Chia cắt 1 đất nước mới là tội ác lớn nhất và không ai chấp nhận, trừ những "thằng người" có bản chất chó săn, bản chất Việt gian từ trong máu. Là người thì đừng đi làm loại Việt gian bán nước như vậy.
Bắc Triều Tiên, Ấn Độ và một số thuộc địa, quốc gia khác không có đấu tố sai lầm trong khi thực hiện chính sách cải cách ruộng đất như ở VN nhưng vẫn bị phương Tây nhúng tay chia cắt, ngăn cản họ thống nhất.
Còn trường hợp ở VN thì nếu ông Diệm và gia đình không có Mỹ chống lưng phía sau, không được Mỹ đưa về, thì làm gì họ trụ chân đc ở miền Nam, làm gì họ có gần 10 năm "huy hoàng" như vậy. Không có Mỹ thì họ làm đc gì. Không có Mỹ nuôi, chi tiền, cung cấp, huấn luyện quân đội, và chỉ huy, chỉ đạo qua đội ngũ "cố vấn" thì gia đình này làm đc cái gì.
Không có Mỹ thì ông Diệm vẫn chỉ là một nhân vật không ma nào quan tâm ở một nhà thờ vô danh nào đó bên nước Mỹ. Không có Mỹ thì gia đình họ Ngô vẫn chỉ là một gia đình "tam đại Việt gian" tai tiếng. 3 đời làm quan, làm tri phủ, làm "thủ tướng", làm "tổng thống", làm tay sai cho Pháp - Mỹ.
Người Mỹ đã nâng ông Diệm từ con Chốt (hay thậm chí còn kém giá trị hơn cả con Chốt, không có sức ảnh hưởng gì) lên thành một con Tướng trên bàn cờ Việt Nam (có người nói thật ra chỉ là con Xe là cao nhất rồi). Còn người chơi cờ ở đây là Washington và Hà Nội, là 2 "tay cờ" lãnh đạo cuộc chiến tranh này.
Như vậy, ông Diệm chỉ là một dạng CEO của chủ nhân (owner) Hoa Kỳ, là kẻ nắm gần hết, nếu không nói là tất cả "cổ phần", "cổ phiếu" của miếng bánh miền Nam Việt Nam.
Do đó nếu quy tội hết vào một mình ông Diệm và gia đình thì cũng hơi thiếu khách quan và không chính xác. Mỹ mới chính là chân hung, thủ phạm đứng sau, là kẻ xâm lược, là kẻ thay thế Pháp xâm lược Việt Nam.
Không phải tới thời điểm đó thì Mỹ mới nhảy vào, mà Mỹ đã nhảy vào VN từ năm 1950, can thiệp vào Chiến tranh Đông Dương, giúp đỡ Pháp chống Việt Minh và chiếm lại thuộc địa Đông Dương. Sau đó Mỹ đơn giản là tiếp tục công việc dang dở đó, thay chân người Pháp, thay thế vai trò của thực dân Pháp.
Trong bài chính luận "Sách Trắng của Mỹ" đăng trên báo Nhân Dân (số 3992, 8/3/1965), Bác Hồ đã viết:
"Hiệp định Giơnevơ 1954, trong Điều 17, 18, 19 và trong điểm 4, 6 đã quy định rõ ràng: Cấm không được đưa vào Việt Nam các thứ vũ khí nước ngoài. Cấm không được xây dựng cǎn cứ quân sự mới trên lãnh thổ Việt Nam. Cấm nước ngoài không được lập cǎn cứ quân sự ở Việt Nam. Cấm đưa bộ đội, nhân viên quân sự và vũ khí đạn dược nước ngoài vào Việt Nam. Giới tuyến 17 là tạm thời, không phải là giới tuyến chính trị, hoặc giới tuyến lãnh thổ; Việt Nam sẽ thống nhất bằng một cuộc tổng tuyển cử tự do khắp cả nước vào nǎm 1956…
Ở Hội nghị Giơnevơ, Chính phủ Mỹ đã tuyên bố rằng: Mỹ sẽ không đe doạ hoặc dùng vũ lực cản trở Hiệp định ấy.
Nhưng chữ ký chưa ráo mực thì Mỹ đã dùng mọi cách phá hoại Hiệp định Giơnevơ. Mỹ nặn ra chính quyền bù nhìn phát xít Ngô Đình Diệm. Mỹ tổ chức, vũ trang, huấn luyện cho nguỵ quyền một quân đội đánh thuê khát máu. Suốt mười nǎm trời, gần 20 vạn đồng bào miền Nam yêu nước đã bị Mỹ – Diệm khủng bố, tù đày, chặt cổ mổ bụng. 70 vạn người đã bị tra tấn giam cầm trở nên tàn phế. Hàng triệu người bị nhốt vào các trại tập trung mà chúng gọi là “ấp chiến lược”. Không gia đình nào không có người bị hy sinh. Không làng xóm nào không bị càn quét. Đế quốc Mỹ và bọn tay sai đã phạm hết mọi tội ác dã man, chúng đã biến miền Nam thành một địa ngục."
Sách “Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về tội ác chiến tranh xâm lược” do Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh và Nhà xuất bản Trẻ phát hành năm 2003, đã sưu tầm và ghi lại lời chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu mạnh mẽ với ký giả quốc tế:
“Vì Mỹ đất nước chúng tôi bị chia cắt làm đôi, đồng bào miền Nam chúng tôi đang lâm vào tình cảnh đau thương, nước sôi lửa bỏng. Vì Mỹ mà miền Nam Việt Nam có những tòa án phát xít, những luật lệ bạo ngược, những máy chém lưu động giết người khắp thành thị và thôn quê, có những trại giam khổng lồ, giam cầm và tra tấn hàng chục vạn người, giết chết hàng vạn người yêu hòa bình và yêu Tổ quốc. Vì Mỹ mà có những sư đoàn, binh lính với máy bay, xe tăng và đại pháo Mỹ đi càn quét liên miên, giết hại thường dân, đốt phá làng mạc. Nói tóm lại vì Mỹ mà miền Nam Việt Nam biến thành địa ngục trần gian”.
Vào tháng 8/1956, ông Lê Duẩn đi quan sát và lấy ý kiến các chiến sĩ và nhân dân ở Cà Mau, Bến Tre và khu vực Sài Gòn – Gia Định – Chợ Lớn để hoàn thành dự thảo “Đường lối cách mạng miền Nam“. Hội nghị lần thứ hai của Xứ ủy đã đã thông qua “Đường lối cách mạng miền Nam” và báo cáo Bộ Chính trị và chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau đó “Đường lối cách mạng miền Nam” trở thành văn kiện chính trị “Đề cương cách mạng miền Nam“, trong đó có những kết luận:
“Trong hai năm nay, ở khắp nông thôn miền Nam không lúc nào ngớt tiếng súng đạn đàn áp của Mỹ-Diệm, không ngày nào những người yêu nước không bị tàn sát, nhưng tinh thần cách mạng của nhân dân vẫn vững vàng, quyết tâm của quần chúng bảo vệ cách mạng vẫn không lay chuyển”.... “Có nhiều hình thức khác nhau để đánh đổ một chính quyền phản động, nhưng mọi chính quyền thù địch với nhân dân sụp đổ đều theo một quy luật chung: một chính quyền phản động nhất định sẽ sụp đổ khi mà đa số nhân dân không thể sống một cách bình thường dưới chính quyền ấy được nữa, khi mà đội quân tiên phong và đông đảo quần chúng cách mạng biểu thị quyết tâm vùng lên đánh đổ nó, khi mà bản thân bọn cầm quyền cũng không cai trị một cách bình thường được nữa. Tức là khi chính quyền của chúng bị suy yếu đến mức trở nên bất lực do sự xung đột giữa nhân dân với chúng ngày càng gay gắt, do sự khủng hoảng của chúng ngày càng nghiêm trọng, nhất là về chính trị, do mâu thuẫn nội bộ bọn cầm quyền ngày càng sâu sắc và do tình hình thế giới phát triển không có lợi cho chúng”.
Trong cuốn The Vietnam War and American Culture (Chiến tranh Việt Nam và văn hóa Mỹ), Đại học Columbia xuất bản năm 1991, hai đồng tác giả John Carlos Rowe và Rick Berg đã ghi lại nguyên văn trả lời phỏng vấn của Tiến sĩ Noam Chomsky:
“Tưởng cũng nên nhớ lại vài sự kiện. Mỹ đã dính sâu vào nỗ lực của Pháp để tái chiếm thuộc địa cũ của họ, biết rằng kẻ thù là phong trào quốc gia của Việt Nam. Số tử vong vào khoảng nửa triệu. Khi Pháp rút lui, Mỹ lập tức hiến thân vào việc phá hoại Hiệp định Genève về Đông Dương năm 1954, dựng lên ở miền Nam một chế độ khủng bố, cho đến năm 1961, giết có lẽ khoảng 70000 nạn nhân được cho là “Việt Cộng”, gây nên phong trào kháng chiến mà từ 1959 được sự ủng hộ của nửa miền Bắc tạm thời chia cắt bởi Hiệp định Genève về Đông Dương mà Mỹ phá ngầm.
Trong những năm 1961-62, Tổng thống Kennedy phát động cuộc tấn công thẳng vào vùng quê Nam Việt Nam với những cuộc thả bom trải rộng, thuốc khai quang trong một chương trình được thiết kế để lùa hàng triệu người dân vào những trại tập trung, nơi đây họ được bảo vệ bởi những lính gác, dây thép gai, khỏi quân du kích mà Mỹ thừa nhận rằng được dân ủng hộ.
Mỹ tuyên bố là đã được “mời đến”, nhưng như tờ London Economist đã nhận định chính xác: “Một kẻ xâm lăng là một kẻ xâm lăng trừ phi được mời bởi một chính phủ hợp pháp.” Mỹ chưa bao giờ coi những tay sai mình dựng lên là có quyền hợp pháp như vậy, và thật ra Mỹ thường thay đổi những chính phủ này khi họ không có đủ thích thú trước sự tấn công của Mỹ hay tìm kiếm một sự dàn xếp trung lập được mọi phía ủng hộ nhưng bị coi là khó khăn cho những kẻ xâm lăng, vì như vậy là phá ngầm căn bản cuộc chiến của Mỹ chống miền Nam Việt Nam. Nói ngắn gọn, Mỹ xâm lăng Nam Việt Nam, ở đó Mỹ đã tiến tới việc làm ngơ tội ác xâm lăng với nhiều tội ác khủng khiếp chống nhân loại trên khắp Đông Dương.”
Trở lại vấn đề nguyên nhân vì sao ông Diệm và gia đình họ Ngô sợ thống nhất đất nước và đồng lõa với Mỹ phá hoại việc thi hành hiệp định Genève để thống nhất đất nước. Có 2 vấn đề ở đây:
1. Ông Diệm và gia đình họ Ngô có muốn thống nhất hay không thì cũng không quan trọng. Vấn đề là người Mỹ muốn gì! Nếu đặt giả thuyết ông Diệm có muốn tổng tuyển cử thống nhất đất nước thì cũng không được, vì Mỹ không muốn như thế. Ông Diệm không phải là nhân vật chính, chính phủ Mỹ mới là nhân vật chính.
Nếu trái ý Mỹ thì họ bỏ đói, ngụy cũng tắt thở. Một chính quyền quốc gia chân chính mới có thể tự mình chiến đấu được dù không được sự viện trợ đáng kể nào trong suốt 20 năm kháng chiến (1930-1950). Còn một ngụy quyền thì khi không được chủ nuôi đầy đủ thì nó không thể tự mình tồn tại. Không có phù thủy Hoa Kỳ thì ông Diệm và gia đình ngay lập tức hiện nguyên hình trở lại chân tướng của một "cô bé lọ lem". Trở về nguyên trạng là một tín đồ không ai đếm xỉa trong một nhà thờ nào đó ở Mỹ, trở về nguyên hình là một gia đình tai tiếng Việt gian.
Lâu nay sở dĩ có một số nhận thức bệnh hoạn về kháng chiến chống Pháp, kháng chiến chống Mỹ, về "Quốc gia Việt Nam", "Việt Nam Cộng hòa" (những "quốc gia" ma, những chính quyền bù nhìn do Pháp - Mỹ dựng lên) là do sự lẫn lộn giá trị, vai trò, một số kẻ như Sông Hàn bị mất căn bản không hiểu "đầu cua tai nheo" đầu đuôi câu chuyện hoặc do bị cảm tính chi phối, hoặc bị nhồi sọ từ nhỏ, nên nhận thức bị hạn chế, từ đó họ xem những kẻ bù nhìn không có đủ quyền, hoặc hoàn toàn không có thực quyền là những nhân vật chính, là ngang hàng, là đối thủ đối trọng ngang hàng với .... Hồ Chí Minh và quân dân kháng chiến hai miền Việt Nam. Họ đem kẻ mà cả thế giới đánh giá thấp là Ngô Đình Diệm đặt ngang với danh nhân thế giới Hồ Chí Minh.
Còn thực dân, đế quốc hùng mạnh đứng sau dựng lên và nuôi những kẻ này, thậm chí vác cả đại quân (Pháp hơn 20 vạn quân, Mỹ gần 60 vạn quân) vào bắn giết trực tiếp thẳng thừng thì lại coi họ là nhân vật phụ, vai trò phụ. Tức là họ coi thằng bù nhìn tay sai không quyền không lực là "nhân vật chính", còn thằng chủ nuôi nấng chu cấp, chỉ huy, chỉ đạo là "nhân vật phụ".
Do cách nhìn nhận ngược ngạo và "đỉnh cao trí tệ" đến mức độ đó nên mới sản sinh ra những loại "ý kiến" quái đản, bệnh hoạn như cái đống rác mà Sông Hàn xả ra bên Hiệu Minh, hay những loại sách, những câu phán không thể ngu dốt hơn trong "Bên Thắng Cuộc" của Huy Đức. Tự làm xấu bản thân, tự làm nhục bản thân.
Một loại khùng điên ba trợn khác là đinh ninh rằng "năm 1965 Mỹ mới vào, chứ lúc đó Mỹ chưa vào". Từ đó họ nói gì cũng lờ Mỹ đi cứ như là Mỹ chưa bao giờ xuất hiện. Đây cũng có thể coi là một triệu chứng hoang tưởng, một dạng tâm thần phân liệt loại nhẹ.
Từ năm 1950, ngay trong chiến tranh Việt - Pháp là đã có binh lính và các sĩ quan chỉ huy người Mỹ ở VN. Sau khi Diệm được Mỹ đưa lên thì tướng John O'Daniel đã toàn quyền huấn luyện ngụy quân ngay từ đầu. Năm 1965 Mỹ chỉ là tăng quân số đột biến, kéo đại binh vào chinh phạt, dội bom, càn quét. Chứ không phải "năm 1965 thì Mỹ mới vào".
Họ bị thiếu hụt những kiến thức rất cơ bản, họ không biết những thông tin cơ bản nhất về cuộc chiến, do đó họ thường phán những câu quái đản, thốt lên những khái niệm quái đản dở khóc dở cười như vậy. Tương tự một người mù bàn cãi về hội họa, một kẻ điếc "chém gió" về âm nhạc.
Nên nhiều khi muốn giải thích cho họ hiểu thì cũng không biết nên bắt đầu từ đâu, không biết nói thế nào, vì đa số trường hợp là 1 còm của họ đã sai hầu như tất cả nội dung, càng viết nhiều thì càng sai nhiều, sai từ tiền đề cho đến khái niệm cho đến nội dung, từ mở đầu cho đến thân bài cho đến kết luận, may ra thì đúng được vài ba câu, vài ba ý, còn lại là sai hết hay thậm chí quái đản đến mức đáng ngạc nhiên. Nên nhiều lúc cũng bó tay không biết phải chọn điểm nào, ý nào để giải độc, thông não cho họ.
2. Mỹ là hung thủ chân chính chia cắt Việt Nam chứ không phải ông Diệm. Tuy nhiên ông Diệm và gia đình là đồng lõa và họ cũng muốn giống như Mỹ. Vậy thì lý do gì họ muốn như vậy. Có phải là họ sợ CCRĐ, sợ các "tội ác cộng sản" như các nhà "đấu tranh rân chủ nhưng lại ca ngợi chế độ độc tài gia đình trị Ngô Đình Diệm" hay nói?
Đó chỉ là sự ngụy biện viện cớ vụng về. Như đã nói ở trên về trường hợp ở các nước khác, hay ở miền Nam gia đình Diệm gây tội ác khắp nơi, làm bao nhiêu người tự thiêu, nhưng quân dân hai miền vẫn đấu tranh đòi thống nhất đất nước, bởi đó là một vấn đề có tính nguyên tắc và bất di bất dịch của 1 quốc gia dân tộc, đặc biệt với một quốc gia dân tộc có bề dày truyền thống lịch sử như Việt Nam, với chủ đạo dân tộc và chủ nghĩa yêu nước Việt Nam.
Trong trường hợp VN, Diệm tuy chỉ là 1 CEO, 1 tổng giám đốc của ông chủ Washington. Nhưng dù cho không làm chủ được thì vẫn thà làm CEO, làm giám đốc còn hơn tổng tuyển cử khi biết trước chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ thắng, cộng sản chiến thắng thì những kẻ như họ ngay cả "cháo cũng không có mà ăn", một chân sai vặt quèn cũng chưa chắc có để mà làm.
Đã có tiền lệ trước đó, các đảng phái không cộng sản trong Mặt trận Việt Minh và Bảo Đại khi làm cố vấn trong chính phủ liên hiệp kháng chiến sau khi thỏa hiệp với Việt Minh thì đã không đủ tư cách lãnh đạo, không đủ trình độ, dốt nát chính trị nên mờ nhạt và chìm dần. Trong khi đó gia đình họ Ngô này thì còn tệ hơn nhiều so với các đảng phái thời Việt Minh, với tai tiếng "Tam đại Việt Gian". Dân gian lúc đó nhớ mãi chuyện Ngô Đình Khả đi theo Nguyễn Thân đào mả cụ Phan Đình Phùng và tàn sát nghĩa quân Hương Khê không gớm tay.
Vậy tại sao người Mỹ lại chọn ông Diệm trong khi gia đình này tai tiếng như vậy?
1. Mỹ thật ra không muốn và cũng không ngờ Diệm - Nhu - Cẩn lại lộng quyền và trở nên gia đình trị như vậy. Họ muốn Diệm - Nhu ngoan ngoãn giống những kẻ như Bảo Đại, Nguyễn Văn Thiệu. Tuy nhiên sau đó sự kiểm soát, điều khiển của họ đối với chế độ Ngô Đình Diệm cũng như với tình hình miền Nam nói chung, đã không còn vững chắc, thậm chí có nguy cơ vượt ra khỏi tầm kiểm soát, cho nên việc thay thế nhân sự ngụy quyền là việc cần thiết. Dù việc thay thế nhân sự này cũng gây ra nhiều bất đồng ý kiến trong nội bộ chính giới Hoa Kỳ.
Nói rõ hơn, Mỹ lúc đầu chỉ muốn chọn Diệm chứ không phải chọn cả gia đình Diệm. Họ không ngờ, không lường trước được là ông CEO của mình đưa bà con họ hàng, đưa cả nhà của ông ta vào làm phó giám đốc, làm trưởng phòng và các nhân vật quản lý cả công ty. Cho nên việc "cách chức", thay thế CEO là điều cần thiết.
2. Theo sách "Vietnam, a History" của nhà sử học Stanley Karnow, do NXB Edition King Press xuất bản năm 1983, khi được hỏi tại sao lại chọn ông Diệm mà không phải là một nhân tuyển khác, thì tổng thống Mỹ Lyndon B. Johnson đã trả lời: "Diệm là thằng con trai duy nhất mà chúng ta có ở đó". (Diem is the only boy we’ve got out there).
Tổng thống Mỹ đã trả lời rất thật. Vì xem lại thì sẽ thấy tất cả các nhân tuyển, các quân cờ dùng được thì đều đã được dùng rồi. Cựu hoàng Bảo Đại, ông vua cuối cùng của nhà Nguyễn, có chút tiếng tăm, đã được phát xít Nhật dùng rồi đến thực dân Pháp dùng lại. Nhà nho Trần Trọng Kim, là một sĩ phu thanh liêm, có chút uy tín, nhưng nhu nhược và ngây thơ non kém chính trị, đã được phát xít Nhật, kẻ thù của Mỹ, dùng.
Xài lại những con cờ chính trị mà Nhật - Pháp đã sử dụng và bỏ rơi không có lợi gì. Hơn nữa có lẽ cũng không khả thi, vì Bảo Đại là tay sai trung thành của Pháp, mà lúc đó Mỹ đang nỗ lực hất cẳng và thay dần quyền lực của Pháp. Còn ông Trần Trọng Kim thì sau Cách mạng tháng Tám có lẽ cũng tỉnh ngộ ra phần nào nên đã chán ngán và chọn sống ẩn dật không dính vào chính trị nữa. Dù Mỹ có mời mọc dụ dỗ thì ông ta cũng sẽ không cộng tác. Người ta có thể bị lừa một lần (thời Nhật, với miếng bánh vẽ "độc lập" giả hiệu không quyền lực, không thực chất), nhưng không thể bị lừa hai lần.
Như vậy, Mỹ chọn Diệm là vì lúc đó chỉ còn có Diệm là nhân vật duy nhất còn lại mà tương đối hội đủ điều kiện, gia đình danh giá, quyền quý, có kinh nghiệm chính trị - quân sự nhiều năm.
Có người hỏi tại sao người Mỹ không chọn Nguyễn Văn Thiệu ngay từ đầu. Đơn giản là vì lúc này ông Thiệu chưa là gì cả. Sau khi lật Diệm, Mỹ cũng thử nghiệm vài nhân tuyển như Nguyễn Khánh nhưng đều là các nhân vật không ra gì. Lúc đó Mỹ có ý đồ bật đèn xanh cho nhân vật nào thì anh hùng Phạm Ngọc Thảo nằm vùng trong lòng địch tổ chức đảo chính phá nhân vật đó. Do đó Mỹ-ngụy đã thủ tiêu ông.
Và cả sau này, tuy Thiệu trụ đc lâu (nhờ Mỹ), nhưng thật ra Thiệu vẫn không phải là nhân tuyển tốt hơn Diệm. Thiệu chỉ là một nhân vật ngoan hơn Diệm chứ giá trị không bằng. Ngày nay những người thân cộng (và cả một bộ phận không nhỏ chống cộng) người ta chửi Diệm, và một bộ phận Công giáo cực đoan thanh minh cho ông Diệm, chứ không ai để ý quan tâm đến ông Thiệu, một nhân vật mờ nhạt, có cũng như không.
Nói chung tóm tắt lại, vì sao ông Diệm nghe lời, tiếp tay và hùa theo Mỹ phá hoại việc thi hành hiệp định Genève tổng tuyển cử thống nhất đất nước, câu trả lời ở đây:
Chỉ cần google với cụm từ khóa đơn giản: 80% will vote for "Ho Chi Minh" thì sẽ ra hàng ngàn nguồn sách báo tiếng Anh về đề tài này.
http://www.google.com/search?q=80%25%20will%20vote%20for%20%22ho%20chi%20minh%22
Người Mỹ, ông Diệm và gia đình họ Ngô không muốn tổng tuyển cử thống nhất đất nước đơn giản là vì lúc đó chủ tịch Hồ Chí Minh là một nhân vật nổi tiếng, có công chống Pháp, được tuyệt đại đa số nhân dân ủng hộ, tiếng tăm của trận Điện Biên Phủ chấn động thế giới vẫn còn ngay đó, và tình báo Mỹ đã kết luận nếu có bầu cử thì kết quả tốt nhất (cho Mỹ-Diệm) là .... ít nhất khoảng 80% dân số sẽ bầu cho Hồ Chí Minh. Mà cũng không cần CIA và tổng thống Mỹ nói, lúc đó dư luận thế giới và cả nước ai cũng biết trước nếu bầu cử thì Hồ Chí Minh sẽ thắng. Kết quả bầu cử mọi người đã biết trước ngay từ đầu. Ai được lòng dân và ai không thì mọi người, mọi phía đều thấy rõ như ban ngày.
Bây giờ kiếm cớ biện minh rằng vì "sợ" Hồ Chí Minh và cộng sản ác ôn quá, sợ cải cách ruộng đất nên mới phá hoại tổng tuyển cử thì khác gì một trò cười rẻ tiền, một ngụy biện rẻ tiền muốn lấy thúng úp voi. Con voi nằm chình ình ngay trong căn phòng nhưng lại tránh né lờ đi, làm bộ không thấy, như đà điểu đút đầu vào cát, kiếm mấy cái vụn vặt lẻ tẻ linh tinh mà biện hộ, vì thành kiến thấp hèn mà tự bưng tai bịt mắt.
Các ông ác gấp trăm lần, gây thiệt hại gấp trăm lần những sai lầm trong cải cách ruộng đất, chặt đầu mổ bụng bao nhiêu người, treo bảng đỏ (hoặc bảng đen) trước cửa nhà bao nhiêu gia đình, gây bao nhiêu tội ác, làm bao nhiêu tăng ni và Phật tử tự thiêu, đầu độc chết bao nhiêu tù nhân chính trị, bọn kiêu binh an ninh quân đội hành hạ, tra tấn, bức tử, thủ tiêu bao nhiêu người. Tẩm xăng lên đầu tăng ni, tấn công khủng bố chùa Xá Lợi, thảm sát Phú Lợi, vỗ tay nhìn Mỹ rải chất độc hóa học, xúc phạm và hăm dọa BBQ các nhà sư. Tội ác chất cao như núi và gây chấn động làm dư luận miền Nam và thế giới tố cáo và lên án gay gắt. Đến cả những người chống cộng sản, có thù với CS cũng chửi các ông, muốn đảo chính lật đổ tiêu diệt các ông, không ai chịu đựng nổi đc nữa.
Vậy mà các ông đủ liêm sỉ, đủ độ mặt dày mày dạn để mở miệng bảo rằng vì các ông sợ cộng sản ác quá nên mới chống tổng tuyển cử thống nhất đất nước trong hòa bình? Các ông là bò hay là người?
Một bác người nhà của mình đã nói rất đúng trên phone khi mình kể lại cho ông ta về báo chí bên này viết bậy bạ về lịch sử dân tộc: "Đâu phải tụi nó ngu không biết sử dụng Google, mà đơn giản là tụi nó mất dạy vậy thôi."
Ở đây không hẳn là sự ngu dốt nghèo nàn trí tuệ, mà là cái tâm lý, não trạng hèn hạ và tránh né, cái sự hèn hạ đó đã đưa tới những nhận thức hoang tưởng, lộn ngược sự thật, khiến họ bị lẫn lộn giữa thế giới khách quan thực tại và thế giới chủ quan ảo tưởng chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của riêng họ. Tự huyễn hoặc, tự lừa dối bản thân, cố ý trông gà hóa cuốc.
Hành động gây nhiễu loạn, thậm chí lật ngược hệ giá trị dân tộc và lịch sử chống ngoại xâm đánh giặc giữ nước của dân tộc là một hành động phản quốc, phản dân tộc. Các bạn có thể chửi Nhà nước Việt Nam bất cứ cái gì khác, nhưng nếu các bạn làm những hành động mà dân gian gọi là "đốt đền thờ" như vậy thì đó chính là những hành động vong bản, mất gốc.
Các bạn càng ngu dốt vì các bạn càng báng bổ lịch sử và thể hiện một hình ảnh phản quốc phản dân như vậy thì ai còn dám cho các bạn bất cứ một cơ hội nào tham chính hay cạnh tranh chính trị. Tương tự một ứng cử viên tổng thống vận động tranh cử với khẩu hiệu "Tôi sẽ bán nước trong tương lai."
Muốn có dân chủ thì trước hết phải có độc lập, bắt đầu từ sự độc lập. Độc lập dân tộc là cái nền để dân chủ (hay bất cứ thứ gì tốt đẹp khác) phát triển và nảy nở.
Không có độc lập thì không thể có dân chủ. Khi một dân tộc không tự làm chủ được đất nước mình, thì thử hỏi làm sao dân tộc đó có dân chủ. Độc lập dân tộc là cơ sở, là nền tảng của mọi thứ, là sự bắt đầu của mọi thứ, của mọi giá trị, trong đó có giá trị dân chủ.
Không có độc lập dân tộc là không có tất cả, không có gì hết. Đó là cái đầu tiên tất yếu phải có. Trước hết là phải có độc lập dân tộc. Và đó phải là độc lập thật sự, độc lập đúng nghĩa và có thực chất.
Phủi bỏ chính nghĩa dân tộc, gây hại cho các giá trị độc lập dân tộc, đánh phá bôi nhọ các chiến công lịch sử chống ngoại xâm của quốc gia dân tộc, không coi chuyện thống nhất đất nước ra gì, coi chuyện chia cắt đất nước như đùa giỡn, (một tên Việt gian trong blog HM nói về chuyện thống nhất - chia cắt đất nước như thế này: "Không hạp thì ly dị"), mở miệng ra là sặc mùi bán nước nhưng lại vỗ ngực xưng tên "Nhật ký yêu nước" với "Tuổi trẻ yêu nước", cố ý hạ thấp, làm rẻ tiền, rẻ rúng hóa khái niệm yêu nước.
Chó Mỹ nhưng lại tranh đấu cho quyền con người Việt Nam.
Mạo nhận là "hoạt động và đấu tranh nhân quyền cho Việt Nam" nhưng lại vận động phản đối, phá rối, gây khó khăn, ngăn trở VN gia nhập Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc.
Bênh vực một chế độ độc tài gia đình trị mà mở miệng ra là tôi "đấu tranh dân chủ".
Tự xưng là "Việt Nam canh tân cách mạng đảng" (Việt Tân), tuyên truyền sẽ xây dựng VN phú cường, nhưng lại khủng bố và vận động phản đối Việt Nam gia nhập WTO.
Người Việt Nam yêu chuộng con người và các giá trị liên quan của loài người, các giá trị thuộc về tinh hoa nhân loại. Tư tưởng "dân là gốc" ở VN đã có từ ngàn xưa. Sau này được tiếp tục bởi Bác Hồ. Lãnh tụ Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các bậc tiền bối cộng sản chính là những nhà dân chủ, những người hoạt động, đấu tranh dân chủ đầu tiên và chính thống ở Việt Nam. Phong trào dân chủ tại Đông Dương đã chính thức hoạt động từ tận năm 1936 chống thực dân và phong kiến phản động.
Người VN yêu chuộng các giá trị dân chủ và nhân quyền. Chính vì các giá trị đó, sau giá trị độc lập, thống nhất, thái bình, mà quân dân 2 miền VN mới không ngại hy sinh gian khổ tử chiến chống Pháp, chống Mỹ để giành lại những giá trị cơ bản đó và tạo điều kiện phát triển nó.
Tuy nhiên cần phải nhìn nhận thực tế là không có cái giá trị chân - thiện - mỹ nào mà phút chốc là đạt đến đỉnh cao ngay được. Nước Mỹ ngay khi mới lập quốc thì đã có đầy khẩu hiệu về tự do, dân chủ, nhân quyền, đã có biểu tượng Nữ thần Tự Do, đã đầy lời hay ý đẹp trong Hiến Pháp đầu tiên. Nhưng mãi về sau thì họ mới bỏ được chế độ nô lệ. Và gần 2 thế kỷ sau thì phụ nữ và người da màu mới đc tương đối bình đẳng theo luật pháp và đc đi bầu cử, đi xe bus không còn phải ngồi phía sau nhường các ghế phía trước cho đàn ông da trắng....
Không ai nói Việt Nam đang quá xá dân chủ, nhân quyền đang quá ok, đang quá ngon quá tốt quá đẹp. Nhưng cái gì cũng cần thời gian để hoàn thiện, cải thiện, phát triển dần. Ngồi đó cào mặt chửi đổng, nói lời bạc bẽo vô ơn, ăn cháo đá bát, phỉ báng, tru tréo, bôi đen lịch sử cha ông và tự mâu thuẫn, tự bạt tai nhau chan chát như nêu trên chắc chắn không làm cho dân chủ và nhân quyền Việt Nam phát triển thêm được một bước nào.
Thiếu Long