Những con bò không động não

Cứ đến hẹn lại lên, mỗi năm cứ hễ sắp tới ngày lễ quan trọng nào đó của đất nước là có những kẻ tuyên truyền xuyên tạc lịch sử đánh giặc giữ nước chống ngoại xâm của dân tộc và hạ thấp giá trị của các ngày lễ lớn này. Họ tuyên truyền có hệ thống y như một quả bom hẹn giờ chỉnh sẵn cho những ngày lễ như vậy.

Một trong những ngày lễ họ chú ý "đánh" là ngày quốc khánh, ngày độc lập của Việt Nam và các chủ đề liên quan như sự kiện tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám, Tuyên ngôn độc lập của chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngoài những kẻ cố ý "đánh" thì bên cạnh đó còn có những người ngu dốt hoặc hoang tưởng nghe theo. Cộng đồng gọi những kẻ đó là chó săn, con cừu, con rận, hay con .



Một trong những luận điệu rất ngu dốt và sai sự thật nhưng cứ bị đem nhai đi nhai lại để nhồi sọ người khác là "Hồ Chí Minh và CSVN cướp chính quyền từ tay chính phủ Trần Trọng Kim".

Việt Nam giành chính quyền là từ tay phát xít Nhật, giành quyền lực từ tay Nhật. Chứ Bảo Đại - Trần Trọng Kim lúc đó ngoài cái vỏ ngoài được ghi là "độc lập" trên giấy ra thì có gì để mà giành, để mà cướp? Họ có quyền lực không? Họ có quân đội không? Họ có tiền bạc không? Vậy Việt Minh có thể cướp cái gì của họ? Họ có gì để mà cướp mà giành? Như vậy rõ ràng, CMT8 đã đưa đến kết quả thực tế là người Việt Nam đã giành quyền lực thực quyền từ tay người Nhật, chứ không phải giành quyền từ tay chính quyền Trần Trọng Kim.

Cách mạng tháng Tám là một cuộc tổng khởi nghĩa đã được "thao luyện", chuẩn bị, và tạo tiền đề từ nhiều năm trước, nhưng họ nói cứ như là CMT8 là "từ trên trời rơi xuống" vậy.

Đảng Cộng sản Việt Nam đã hoạt động kháng chiến chống Pháp - Nhật từ năm 1930, Mặt trận Việt Minh đã hoạt động từ năm 1941, quân đội Việt Nam xung đột quân sự với quân đội Nhật, nghĩa là phong trào độc lập Việt Nam do người cộng sản lãnh đạo đã kháng chiến chống ngoại thuộc từ 15 năm trước đó, và đã chuẩn bị cho tổng khởi nghĩa giành độc lập từ 4 năm trước đó, từ lâu trước khi phát xít Nhật đưa lên Bảo Đại, Trần Trọng Kim và dựng lên "Đế quốc Việt Nam". Vậy mà họ nói cứ như là cộng sản Việt Nam và Mặt trận Việt Minh là "từ trên trời rơi xuống", đột nhiên từ không khí xuất hiện nhảy ra giành cướp chính quyền vậy.

Những người bị ngộ nhận điên rồ như vậy chủ yếu là vì:

- Dốt thông tin về giai đoạn cách mạng của Việt Nam chống Pháp - Nhật do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo từ năm 1930. Một phần do sự bưng bít thông tin, lờ đi các thông tin, sự kiện trong giai đoạn này trong các sách giáo khoa, sách báo dưới thời Pháp - Mỹ và trong cộng đồng người Việt hải ngoại ngày nay.

- Cái ngu trong sự nhận thức về chính quyền bù nhìn "Đế quốc Việt Nam" do phát xít Nhật dựng lên và nuôi dưỡng. Và cái hèn, cái tránh né, cái "nhận thức sự vật có chọn lọc" trong quá trình nhận thức lịch sử, không biết hoặc không dám phân biệt được giữa thật và giả, giữa độc lập thật và độc lập giả, thế nào là độc lập thực quyền, thế nào là độc lập trên giấy.

Thật ra, sự tê liệt, ung thối trong nhận thức lịch sử của một bộ phận "tàn dư ngụy" hiện nay không nhất thiết phản ánh trình độ IQ của họ, mà là phản ánh sự hèn hạ và yếu đuối của họ. Như một bác người nhà của mình đã nói trên phone khi mình kể lại cho ông ta về báo chí bên này viết bậy bạ về CMT8: "Đâu phải tụi nó ngu không biết sử dụng Google, mà đơn giản là tụi nó mất dạy vậy thôi." Ở đây không chỉ là ngu, mà là cái tâm hèn nó đưa tới những nhận thức hoang tưởng, xa rời sự thật, khiến họ bị lẫn lộn giữa thế giới thực và thế giới ảo trong đầu họ.

Hành động gây nhiễu loạn, thậm chí lật ngược hệ giá trị dân tộc và lịch sử chống ngoại xâm đánh giặc giữ nước của dân tộc là một hành động phản quốc. Các bạn có thể chửi Nhà nước Việt Nam bất cứ cái gì khác, nhưng nếu các bạn làm những hành động mà nhiều người gọi là "đốt đền thờ" như vậy thì đó chính là những hành động vong bản, mất gốc, phản quốc.

Các bạn càng ngu vì các bạn càng báng bổ lịch sử và thể hiện một hình ảnh phản quốc phản dân tộc như vậy thì ai còn dám cho các bạn bất cứ một cơ hội nào tham chính hay cạnh tranh chính trị. Chẳng khác nào một ứng cử viên tổng thống vận động tranh cử với khẩu hiệu "Tôi sẽ bán nước trong tương lai." Nghĩ tới một ngày các bạn có quyền ra báo, các bạn có quyền vào Quốc hội chửi bới ông bà tổ tiên trên TV, có quyền cạnh tranh tham chính, mà rùng mình, lạnh người.

Các bạn muốn cạnh tranh chính trị thì trước hết hãy có một hình ảnh "con người" cái đã. Chứ còn bây giờ phần con của các bạn nó đã bao trùm mọi ngõ ngách tư tưởng tâm lý của các bạn, các bạn chưa đủ tư cách làm chính trị.

- Biết nhưng vẫn cố ý "nói láo ăn tiền". Hoặc không quan tâm, không cần biết sự thật là sao, cố ý "nói láo ăn tiền".

Chính quyền Bảo Đại - Trần Trọng Kim tuy không phải là tay sai trung thành ngoan ngoãn của Nhật, họ không có gây tội ác với dân, nhưng họ là một chính quyền bù nhìn vì họ không có thực quyền và do Nhật lập ra. Ai dám chối cãi những thực tế này? Cái gọi là "Đế quốc Việt Nam" này không cơ quan lập pháp, hành pháp hay tư pháp, không có quốc hội, không có quân đội, không có tài chính, không có gì cả ngoài cái nhãn hiệu.

"Đế quốc Việt Nam" và "Quốc gia Việt Nam", "Việt Nam Cộng hòa" đều không có hoặc có rất ít thực quyền. Họ không có đầy đủ thuộc tính của một chủ quyền độc lập, nhưng ít ra "Quốc gia Việt Nam" và "Việt Nam Cộng hòa" còn có vài thuộc tính chủ quyền, mặc dù chỉ là giả tạo.

Ít nhất họ còn có quân đội, "quốc hội" và cơ quan tài chính dưới danh nghĩa "viện trợ". Còn đàng này, "Đế quốc Việt Nam" ngay cả những cái giả tạo danh nghĩa đó cũng không có, Nhật cho tiền và nuôi theo kiểu trần trụi, theo kiểu bố mẹ nuôi con, chủ nuôi tớ, nuôi thú cưng trong nhà.

Tức là nó sống nhờ sống bám vào Nhật. Và khi quyền lực Nhật bị mất, bị thay thế bởi quyền lực thực tế của người Việt Nam do Việt Minh tổ chức và Đảng Cộng sản lãnh đạo, thì nó không thể tồn tại, nó không có cách để tồn tại, và vì thế nó bị áp lực phải trao quyền lại cho nhân dân Việt Nam, bằng hình thức này hay hình thức khác thì nó đều không thể tồn tại nếu không có Nhật. Không có Nhật thì dù cho có trao quyền hay không thì nó vẫn sụp đổ.

Đối với cựu hoàng Bảo Đại lúc bấy giờ thì một là ông trao kiếm, nhường lại để cho người có tư cách làm việc. Coi như là một hình thức đầu hàng. Như vậy tuy ông sụp đổ nhưng không quá khó coi, vẫn giữ được đẹp mặt dễ coi một chút. Hai là ông vẫn sẽ sụp đổ, nhưng sẽ sụp đổ rất khó coi.

Tương tự năm 1975, dù ông Dương Văn Minh có đầu hàng hay không thì ngụy quyền Sài Gòn vẫn sẽ sụp đổ sau khi những người Mỹ cuối cùng rời khỏi nước Việt Nam sáng ngày 30/4/1975.

Cái tình thế nó phải như vậy. Các ngụy quyền do ngoại bang nuôi nấng nếu không còn ngoại bang thì nó không thể tồn tại, không có khả năng tồn tại, không đủ khả năng chống lại thế lực bên kia, sức mạnh nhân dân, bằng hình thức này hay hình thức khác, nó tự nguyện tan biến hòa tan vào trong lịch sử hoặc bị bánh xe lịch sử nghiền nát.

Điểm qua các sự kiện lớn trong thời điểm cuối Pháp thuộc thì có thể thấy hầu hết các sự kiện đó là do những người cộng sản Việt Nam và Việt Minh lãnh đạo:

Năm 1930, lãnh tụ Hồ Chí Minh đã thống nhất các đảng phái cộng sản ở Việt Nam lại thành 1 Đảng tiền phong. Sau đó lãnh tụ Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập các Mặt Trận đoàn kết khác nhau để chống Pháp - Nhật giành độc lập, trong đó nổi tiếng nhất là Mặt trận Việt Minh.

Năm 1944, Đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh tụ Hồ Chí Minh và đại tướng Võ Nguyên Giáp đã thống nhất các tổ chức vũ trang cách mạng như Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân (lực lượng nòng cốt, đấu tranh chính trị có vũ trang), quân du kích Nam Kỳ, Đội du kích Bắc Sơn, Đội du kích Ba Tơ, Cứu quốc quân v.v. lại thành một quân đội chính thức của quốc gia, là tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam sau này.

Trong thời kỳ này, lực lượng cách mạng Việt Nam đã đi đầu và lãnh đạo nhân dân Việt Nam chống Pháp - Nhật trong cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh (1930-1931), phong trào dân chủ Đông Dương (1936-1939), khởi nghĩa lớn ở Nam Kỳ (1940), khởi nghĩa Bắc Sơn (1940), cao trào kháng Nhật cứu nước (1945 - phá kho thóc cứu dân, mở Hội nghị quân sự Bắc Kỳ, mở rộng đấu tranh ở nông thôn, thành thị và các khu công nghiệp), khởi nghĩa Ba Tơ chống Nhật (1945).



Biểu tượng vẽ tay của cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ

Chi tiết:

Năm 1930, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc hợp nhất Đông Dương Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn và An Nam Cộng sản Đảng thành Đảng Cộng sản Việt Nam, sau đó đổi tên thành Đảng Cộng sản Đông Dương.

Sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập, phong trào kháng chiến chống Pháp ở Việt Nam chuyển biến mạnh mẽ. Đến tháng 9 năm 1930, đã có hàng loạt cuộc đấu tranh quy mô lớn bất chấp bị đàn áp bằng bom đạn: Hơn 3.000 nông dân huyện Nam Đàn biểu tình chống Pháp (30/8/1930), gần 20.000 nông dân huyện Thanh Chương biểu tình (1/9/1930), hơn 3.000 nông dân huyện Can Lộc xuống đường (7/9/1930)...., đỉnh cao là cuộc biểu tình đẫm máu ngày 12/9/1930 của khoảng 8.000 nông dân phủ Hưng Nguyên kéo đến phủ lỵ với những khẩu hiệu: "Đả đảo chủ nghĩa đế quốc! Đả đảo phong kiến! Bỏ sưu thuế, chia ruộng đất". Thực dân Pháp ném bom giết 217 người.

Cuộc nổi dậy Xô viết Nghệ Tĩnh kéo dài tới năm 1931, dẫn tới sự tan rã bộ máy ngụy quyền cơ sở của thực dân và hình thành các chính quyền nhân dân. Tại Nghệ An, tổ chức Nông hội đã nắm chính quyền ở các xã thuộc huyện Thanh Chương, Nam Đàn, một phần Anh Sơn, Nghi Lộc, Hưng Nguyên và Diễn Châu. Tại Hà Tĩnh, các huyện Can Lộc, Thạch Hà và Đức Thọ có 172 xã thành lập chính quyền cách mạng.

Khí thế của Xô viết Nghệ Tĩnh nhanh chóng lan rộng trong cả nước. Chỉ trong tháng 9 và tháng 10 năm 1930, cả nước có 362 cuộc đấu tranh. Cuối cùng, do vũ khí thô sơ, thiếu kinh nghiệm tổ chức, thực dân Pháp xua quân tấn công, lực lượng nghĩa quân bị đàn áp và phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh tan rã.

Năm 1940, Xứ ủy Nam Kỳ chủ trương và lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ trong hoàn cảnh nước Pháp bị bại trận trong Thế chiến II, phát xít Nhật xâm chiếm Đông Dương. Ngày 23 tháng 11, khởi nghĩa đã diễn ra ở Mỹ Tho, Gia Định, Chợ Lớn, Tân An, Sóc Trăng, Cần Thơ, Vĩnh Long, Long Xuyên, Bạc Liêu.... đã gây nhiều tổn thất nặng cho giặc ngoại xâm và gây tiếng vang lớn. Nhưng sau đó Pháp - Nhật thẳng tay đàn áp cuộc khởi nghĩa, hàng ngàn người bị giết và bị bắt, nhiều làng bị đốt phá, nhiều cán bộ đảng viên cao cấp như Nguyễn Văn Cừ, Hà Huy Tập, Phan Đăng Lưu, Võ Văn Tần, Nguyễn Thị Minh Khai.... bị xử tử. Lực lượng khởi nghĩa một số rút được về U Minh, Đồng Tháp.

Đầu năm 1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về Việt Nam và trực tiếp lãnh đạo cuộc cách mạng giải phóng dân tộc chống Pháp - Nhật. Sau một thời gian nắm tình hình trong nước và chuẩn bị, Nguyễn Ái Quốc đã triệu tập và chủ trì Hội nghị lần VIII Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương từ ngày 10 đến ngày 19 tháng 5 năm 1941 trong rừng Khuổi Nậm, thuộc Pác Bó, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.

Theo đề nghị của Nguyễn Ái Quốc, vào ngày 19 tháng 5 năm 1941, Hội nghị quyết định thành lập Mặt trận Việt Nam Độc lập Đồng minh (Việt Minh). Đây là một mặt trận đoàn kết dân tộc do Nguyễn Ái Quốc và Đảng Cộng sản Đông Dương thành lập và lãnh đạo để thực hiện nhiệm vụ trước mắt, đó là chống Pháp - Nhật giành độc lập và thống nhất đất nước.

Tối 9/3/1945, Nhật chính thức đảo chính Pháp (chính quyền chống phát xít của Pháp do Charles de Gaulle lãnh đạo) trên toàn bán đảo Đông Dương. Sau khi độc chiếm Đông Dương, chính phủ Nhật liền thi hành chính sách mua chuộc, hứa hẹn mị dân, quảng bá thuyết Đại Đông Á, kết hợp với chính sách đàn áp bằng võ lực.

Về chính trị, Nhật tuyên bố Việt Nam "độc lập", dựng lên "Đế quốc Việt Nam", đưa lên cựu hoàng Bảo Đại và nhà nho Trần Trọng Kim, giữ nguyên bộ máy cai trị thuộc địa của Pháp và thay người Nhật vào vị trí người Pháp. Nhật cho quân đội tấn công vào các chiến khu và cơ sở cách mạng của Việt Minh.

Về kinh tế, Nhật chiếm các cơ sở kinh tế của chế độ cũ, in giấy bạc mới tung ra thị trường, cướp lấy tài nguyên, hàng hóa, lương thực và cướp đoạt tài sản dân chúng; làm cho nền kinh tế Đông Dương bị kiệt quệ, cuộc sống người dân điêu đứng. Giá gạo ở Bắc Kỳ vào tháng 10/1944 còn là 1.150 đồng/tạ, thì đến tháng 2/1945 vẫn còn 1.000 đồng/tạ. Tình trạng đó đã dẫn đến nạn đói Ất Dậu, làm gần 2 triệu người bị chết đói.

Ngày 12 tháng 3 năm 1945, Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương ra chỉ thị "Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta". Đảng Cộng sản Đông Dương chủ trương phát động cao trào kháng Nhật mạnh mẽ và chuẩn bị cho tổng khởi nghĩa (Cách mạng tháng tám).

Phong trào đã diễn ra mạnh mẽ và tấn công Nhật toàn diện trên các mặt chính trị, kinh tế, quân sự trên khắp các thành thị, nông thôn và miền núi. Phong trào đã chiếm giữ được nhiều vùng rộng lớn, hình thành nhiều căn cứ Việt Minh.

Về quân sự, quân đội Nhật đã mở các cuộc càn quét, bình định, tấn công mạnh vào những vùng giải phóng. Lực lượng Việt Minh, các đội dân quân - tự vệ, du kích đã chống trả quyết liệt, tiêu biểu là các trận đánh bảo vệ chiến khu Vần, chiến khu Hiền Lương và chiến khu Trần Hưng Đạo. Tại các đô thị, các phong trào đấu tranh của công nhân, học sinh, viên chức dâng cao. Nhiều tổ chức công nhân cứu quốc được xây dựng ở nhiều xí nghiệp. Cao trào kháng Nhật hoạt động sôi nổi khắp ba miền.

Việt Minh thực hiện khởi nghĩa chống Nhật từng phần, mở rộng căn cứ địa, làm tiền đề tiến lên tổng khởi nghĩa (Cách mạng tháng tám). Phong trào đã giải phóng được nhiều vùng rộng lớn từ tay Nhật, hình thành nhiều vùng giải phóng, trong đó có Khu Giải phóng Việt Bắc - bao gồm Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang, và một số vùng ở Bắc Giang, Phú Thọ, Vĩnh Yên, Yên Bái.

Để đẩy mạnh hơn nữa công cuộc chuẩn bị tổng khởi nghĩa giành chính quyền từ tay Nhật, Đảng Cộng sản Đông Dương đã triệu tập Hội nghị quân sự cách mạng Bắc Kỳ. Hội nghị họp từ ngày 15 đến 20/4/1945 tại huyện Hưng Hóa (Bắc Giang), do ông Trường Chinh chủ trì. Tham dự Hội nghị có đại diện từ nhiều chiến khu khác nhau, do xứ ủy Bắc Kỳ lãnh đạo, như chiến khu Quỳnh Lưu (Khu căn cứ cách mạng Quỳnh Lưu).

Hội nghị này quyết định phát triển lực lượng vũ trang và bán vũ trang, thống nhất các tổ chức vũ trang thành Việt Nam Giải phóng quân, xây dựng 7 chiến khu chống Nhật trong cả nước: Chiến khu Lê Lợi, Quang Trung, Hoàng Hoa Thám, Trần Hưng Đạo, Trưng Trắc, Phan Đình Phùng (miền Trung) và Nguyễn Tri Phương (miền Nam).

Hội nghị cử ra Ủy ban quân sự cách mạng gồm Võ Nguyên Giáp, Văn Tiến Dũng, Lê Thanh Nghị, Trần Đăng Ninh, Chu Văn Tấn. Ủy ban này chỉ huy các chiến khu ở miền Bắc Việt Nam, đồng thời có nhiệm vụ lãnh đạo và hỗ trợ toàn quốc về quân sự. Đến tháng 5/1945, lãnh tụ Hồ Chí Minh quyết định về chiến khu Hoàng Hoa Thám và chọn Tân Trào (Sơn Dương, Tuyên Quang) làm đại bản doanh chỉ đạo phong trào chống Nhật trên cả nước.

Ngoài các chiến khu do Tổng bộ Việt Minh ở trung ương và Xứ ủy ở địa phương chủ trương thành lập, nhiều tỉnh, huyện cũng xây dựng những khu căn cứ riêng của địa phương để chống quân đội Nhật, như Yên Thế (Bắc Giang), Lập Trạch (Vĩnh Yên), Bãi Sậy (Hưng Yên), Trầm Lộng (Hà Đông), Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), Tam Kỳ, Quốc Sơn, Tiên Phước (Quảng Nam), Đá Trắng, Sông Quao (Ninh Thuận).

Như vậy, quân đội Việt Nam đánh nhau với Nhật chứ không đánh nhau với "chính phủ" Trần Trọng Kim. "Chính phủ" Trần Trọng Kim không sở hữu quân đội. Như vậy Việt Nam giành chính quyền từ tay ai?

Cách mạng tháng Tám là cú đánh cuối cùng trong cả một quá trình giải phóng dân tộc 1858-1945, nhất là sau năm 1930 khi lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và những người cộng sản Việt Nam bắt đầu xây dựng, phát triển lực lượng và có uy tín trong dân.

Trước CMT8 là những cuộc "thao dợt" và chuẩn bị bằng mồ hôi xương máu và trí tuệ cân não của đồng bào, chứ không phải CMT8 là tự nhiên mà có, là cái gì đó đột xuất, đột biến, "từ trên trời rơi xuống".

Trong các bài báo và văn kiện lưu lại, chúng ta có thể thấy lãnh tụ Hồ Chí Minh và các tiền bối cộng sản đã bàn luận, đã nói về cuộc tổng khởi nghĩa từ năm 1940 rồi. Tức là sự chuẩn bị, sự tạo tiền đề cho CMT8 đã được phác họa và hình thành dần từ nhiều năm trước đó. Chứ không phải đùng một cái mà có tổng khởi nghĩa, mà có CMT8. Cao trào kháng Nhật và các cuộc đấu tranh chống Pháp - Nhật trước đó chính là tiền đề của CMT8.

Những cái đầu bò có bao giờ tự đặt câu hỏi tại sao nhân dân chạy ùa ra đường tham gia giành chính quyền ở các địa phương hay không? Chẳng lẽ nhân dân là những con cừu ngu ngốc, ai nói gì cũng nghe, mấy ông lạ hoắc tới rủ chạy ra ngoài đường là họ chạy ra à? Phải có lòng dân, cách mạng và Việt Minh phải được dân ủng hộ và nghe theo thì họ mới xuống đường hòa nhập vào các đoàn người đi giành chính quyền chứ.

Nhưng đàn bò chuyên xuyên tạc về CMT8 viết cứ như nó là một trò chơi gì đó dễ dàng lắm. Như là dân ta ngu lắm bị cộng sản dụ chạy ra đường như những đứa con nít. :D Vậy các bạn thử bắt chước Việt Minh làm vậy coi nào?

Các bạn hô hào "cách mạng hoa lài", lâu nay luôn tìm cách kích động dân chúng ra đường, họ có ra không, bao nhiêu người ra? Các bạn nói như CMT8 là một "tiểu xảo", "kế mọn" của cộng sản, như là "thủ đoạn chính trị", "ảo thuật chính trị" gì đó dễ như trở bàn tay vậy, vậy thì tại sao 38 năm nay các bạn làm không được?

Nhiều khi mình nghĩ là một con người bình thường thì không thể ngu đến mức đó được. Nhưng các bạn quả thật đúng là ngu đến mức đó được. Nhiều lúc cũng chán nản, giống như đi giải thích logic cho mấy con bò vậy. Chẳng lẽ lòng thù hận và sự cực đoan, cuồng tín, quá khích có thể biến một số người thành như những con bò như vậy? Cái đầu của họ hầu như thừa thãi không được sử dụng ngoài việc dùng để đội nón.

Lãnh tụ Hồ Chí Minh, Đảng, Việt Minh là những tên tuổi lớn đã hoạt động đấu tranh vì nền độc lập nước nhà từ đời nào, từ năm 1930, còn Bảo Đại và Trần Trọng Kim là ai? Trong lúc đa số người Việt đấu tranh chống thực dân giành độc lập thì hai ông này ở đâu, làm gì?

Một người làm "vua" cho Pháp. Một người làm quan cho Pháp. Làm "vua quan" cho triều đình bù nhìn dưới thời Pháp thuộc thì chính là làm quan cho Pháp, phục vụ cho Pháp, đứng trong hàng ngũ của kẻ xâm lược, chứ không phải đứng trong hàng ngũ của những người chống xâm lược.

Có thể họ có tinh thần dân tộc nào đó, và họ nghĩ rằng họ "yêu nước", nhưng thời thế nó đưa đẩy họ vào trong hàng ngũ của Pháp thì chúng ta vẫn phải ghi nhận dữ kiện có thật (fact) đó. Cụ Trần Trọng Kim trong sạch thì cụ Trần Văn Hương cũng trong sạch, nhưng không ai có đầu óc lại đi coi 2 cụ này là những "thủ tướng", "tổng thống" thật sự của người Việt Nam. Việc họ trong sạch hay không là không liên quan.

Cụ Trần Trọng Kim ngoài quyển sách Việt Nam Sử Lược ra thì còn đóng góp gì ấn tượng cho dân tộc Việt Nam? Ở nhà viết sách dễ hơn nhiều so với đi chinh chiến, lãnh đạo đánh đuổi xâm lăng giành độc lập cho xứ sở.

Đó cũng là so sánh tương đối thôi, chứ xét về tài năng chính trị, năng lực lãnh đạo, tầm vóc, uy tín, tên tuổi ở Việt Nam và quốc tế thì Trần Trọng Kim so với chủ tịch Hồ Chí Minh và các nhân vật lớn của cách mạng Việt Nam hay các anh hùng dân tộc của Việt Nam thì làm sao mà so được, quá cách xa nhau.

Vì những lẽ trên mà không chỉ có dư luận Việt Nam, mà dư luận thế giới cũng xem chính quyền "Đế quốc Việt Nam" (Empire of Vietnam) do Bảo Đại và Trần Trọng Kim đứng đầu là một chính quyền bù nhìn. Nếu các bạn search Google từ khóa "Empire of Vietnam" thì thấy ngay chú thích khái quát cơ bản của Google về "Đế quốc Việt Nam" là "một chính quyền con rối ngắn ngủi của Nhật Bản".

Wikipedia Tiếng Anh ghi:

the Empire of Vietnam (Vietnamese: Đế quốc Việt Nam or Việt Nam Đế quốc; Chinese: 越南帝国) was a short-lived puppet state of Imperial Japan governing the whole of Vietnam between March 11 and August 23, 1945.

Đế Quốc Việt Nam là một chính quyền con rối ngắn ngủi của Đế Quốc Nhật Bản cai trị Việt Nam ngày 11 tháng 3 tới ngày 23 tháng 8 năm 45.

Wikipedia Tiếng Triều Tiên:

베트남 제국(Đế quốc Việt Nam 帝國越南 )은 1945년 3월 11일부터 8월 23일까지 짧은 기간 동안 존속했던 나라이다. 응우옌 왕조의 13대 황제였던 바오 다이가 일본 제국과 협력해 베트남, 라오스, 캄보디아를 합쳐 세웠으나 사실상 일본의 괴뢰 국가였다.

Đế Quốc Việt Nam (帝国 越南) đã tồn tại trong thời gian ngắn từ 11 tháng 3 tới ngày 23 tháng 3 năm 1945. Hoàng đế thứ 13 của triều đại Nguyễn là Bảo Đại đã gia nhập Đế quốc Nhật Bản, đã xây dựng và hợp nhất Việt Nam, Lào, Campuchia, nhưng trên thực tế, nó là quốc gia bù nhìn của Nhật.

Wikipedia tiếng Tây Ban Nha:

El Imperio de Vietnam (en vietnamita: Đế quốc Việt Nam; en japonés: ベトナム帝国, Betonamu Teikoku) fue Estado títere del Imperio japonés que existió durante 1945. Tuvo una corta existencia, dado que coincidió con el final de la Segunda Guerra Mundial y la rendición de Japón. Después de que los japoneses tomaran el control total de la Indochina francesa en marzo de 1945, estos sopesaron la idea para el establecimientos de estados títeres en el antiguo territorio colonial. Esta idea procedía en parte de los planteamientos teóricos de la denominada Esfera de Coprosperidad de la Gran Asia Oriental, una gran comunidad de estados asiáticos que se construiría alrededor de Japón y en la que él sería el centro de la misma. Su creación, no obstante, se hizo en una fecha demasiado tardía de la Segunda Guerra Mundial como para que pudiera tener algún influencia.

El Imperio de Vietnam (tiếng Việt: Đế Quốc Việt Nam, tiếng Nhật: ベトナム 帝国, Betonamu Teikoku) là nhà nước bù nhìn của Đế quốc Nhật Bản đã tồn tại vào năm 1945. Ngắn ngủi, vì nó trùng hợp với sự kết thúc của chiến tranh thế giới thứ II và đầu hàng của Nhật. Sau khi Nhật Bản kiểm soát toàn bộ Đông Dương thuộc Pháp tháng 3 năm 1945, họ suy nghĩ ý tưởng về việc thành lập các quốc gia bù nhìn trong lãnh thổ thuộc địa cũ. Ý tưởng này có nguồn gốc ở phần lý thuyết của cái gọi là lý thuyết Đại Đông Á, một cộng đồng lớn các quốc gia châu Á mà có thể được xây dựng xung quanh Nhật Bản và theo đó Nhật Bản sẽ là trung tâm. Tuy nhiên các "quốc gia" sản phẩm sáng tạo của Nhật đã được thực hiện tại thời điểm quá muộn như Thế chiến II để có thể có một số ảnh hưởng.

Wikipedia tiếng Ý:

L'impero del Vietnam (in lingua vietnamita: Đế quốc Việt Nam) fu uno stato fantoccio dell'Impero giapponese che governava l'intero Vietnam; lo stato ebbe vita brevissima: dall'11 marzo al 23 agosto 1945.

L'impero del Vietnam (tiếng Việt: Đế Quốc Việt Nam) là một nhà nước bù nhìn của Đế quốc Nhật Bản cai trị toàn bộ Việt Nam, nó tồn tại ngắn ngủi: từ 11 tháng Ba đến 23 tháng 8 năm 1945.

Wikipedia tiếng Hà Lan:

Het Keizerrijk Vietnam (Vietnamees: Đế quốc Việt Nam, of Việt Nam Đế quốc) was een land in het zuidoosten van Azië dat kort bestond van 11 maart tot 23 augustus 1945 en een marionettenstaat was van het Japanse Keizerrijk was.

Het Keizerrijk Vietnam (tiếng Việt Nam: Đế Quốc Việt Nam hoặc Việt Nam Đế Quốc) là một quốc gia ở Đông Nam Á tồn tại một thời gian ngắn từ 11 tháng Ba đến 23 tháng 8 năm 1945 và là một quốc gia bù nhìn của đế quốc Nhật.

Wikipedia tiếng Nga:

Вьетнамская империя (вьетн. Đế quốc Việt Nam 帝國越南) — марионеточное прояпонское государство, короткое время существовавшее на территории Вьетнама в конце Второй мировой войны

Вьетнамская империя (Đế Quốc Việt Nam, 帝国 越南) - Một nhà nước con rối thân Nhật tồn tại một thời gian ngắn ở Việt Nam vào cuối Chiến tranh thế giới thứ II.

Tóm lại, bọn chống cộng, tàn dư ngụy, những kẻ mắc bệnh hoang tưởng và tự kỷ như "sử gia" tự phong không bằng không cấp ở hải ngoại, đặc biệt là ở Mỹ, như tên Phạm Cao Dương, muốn xóa sổ rồi vẽ lại lịch sử theo ý thích của họ, viện dẫn, chọn lọc ra những chi tiết nhỏ nhoi lẻ tẻ về sự "không ngoan ngoãn" của "Đế quốc Việt Nam" đối với phát xít Nhật, lấy những chi tiết nhỏ nhoi lẻ tẻ vụn vặt ra để che lấp đi cái bản chất vấn đề, cái bức tranh tổng thể, để rồi nâng một chính quyền bù nhìn hữu danh vô thực lên thành một "quốc gia" "chính thống", "chính danh", "độc lập", rồi gọi chủ tịch Hồ Chí Minh và cách mạng Việt Nam như là những người "cướp công" của họ (công gì?), rồi tuyên truyền bịp bợm rằng Cách mạng tháng Tám, Tuyên ngôn độc lập Việt Nam do chủ tịch Hồ Chí Minh soạn và đọc, ngày Quốc Khánh Việt Nam, ngày Việt Nam độc lập như là cái gì đó "không chính danh", "không chính thống", "kẻ cướp đi cướp công" gì đó.... là những hành động khốn nạn xuất phát từ một tư tưởng bệnh hoạn và một kiến thức đần độn và dốt nát, bên cạnh đó còn là một tâm thế vong bản, vong ân bội nghĩa, mất gốc.

Giống như gã AQ biến thái lăn lộn ăn vạ ra đường, trong lòng thì thủ dâm tinh thần rằng chỉ có ta là khôn nhất còn tất cả những người khác đều ngu hết, dư luận đều sai hết. Giống như AQ đòi xét lại Einstein vậy.

Đó còn là những hành động chống đỡ ngụy biện tội nghiệp, yếu đuối, tuyệt vọng, đáng thương và đi ngược lại tất cả các nguồn khác trên thế giới này, nhằm chống chế, thanh minh thanh nga cho cái "chính nghĩa ba que", "chính thống ba que", "chính danh ba que" đã bị quân dân Việt Nam rượt đuổi vắt giò lên cổ tháo chạy, bám càng trực thăng trốn chạy khỏi Sài Gòn ngày 30/4/1975 gần nửa thế kỷ trước. Vâng, chính là cái "chính nghĩa", "chính thống", "chính danh" hoang tưởng và nhục nhã đó. Thủ dâm không bao giờ tốt cho sức khỏe. Thủ dâm tinh thần cũng vậy.

Thiếu Long